“Được rồi”. Anh chỉ tay về phía lầu ngắm cảnh chồ Kayla từng đứng,
“Không biết lúc đứng trên kia cô ấy quan sát được những đâu nhỉ? Không
biết Hans có đi tới cùng nơi ấy hay không?”
Meg cắn môi, liếc nhìn lầu ngắm cảnh bằng gỗ đang bị chăng dây
vàng quanh thanh vịn để cảnh báo mọi người tránh xa, “Nhận định đầu tiên
của anh rất chính xác. Nếu Kayla ngoảnh lưng lại với thác nước, cô ấy sẽ
nhìn rất rõ khu vực này. Hôm nay ta đã phải lặn lội xuống tận đây. Có lẽ
Hans cũng đã lần lại đường cũ trong chặng leo núi rồi tìm lối khác để
xuống chính nơi này. Nhưng tại sao chứ? Nếu anh ta chỉ là người ngoài vô
can, sao phải mất thời gian, thậm chí mạo hiểm mò xuống đây?”
Ian vặn nút bình nước rồi tu nốt phần còn lại, “Chứng tỏ kẻ lùng tìm
món vũ khí cũng có mặt trong đoàn leo bộ hôm đó. Hắn ta để ý thấy Kayla
đang nhìn chăm chú một vật. Có lẽ hắn đã nghi ngờ anh hoặc cô ấy ngay từ
đầu. Hắn đã đẩy cô ấy xuống. Hans chứng kiến mọi việc và nghĩ có thể
kiếm chác được chút ít, hay định tông tiền. Lúc phát hiện ra Hans biến mất
khỏi đoàn, gã kia bám theo và xử lý anh ta luôn”.
“Đó là phỏng đoán của anh à?” Cô nhíu mày, “Thế nếu Hans chính là
hung thủ giết Kayla rồi mò xuống tận đây để tìm thứ cô ấy thấy, nhưng
chẳng may ngã gãy cô chết thì sao?”
“Cái đó cũng có khả năng. Thực ra anh thích giả thiết của em hơn, vì
thế nghĩa là trong đoàn sẽ không còn thêm du khách nào cải trang nữa.
Đáng ra anh phải dò lại toàn bộ tên du khách tham gia đoàn của em ngày
hôm qua”.
“Nhưng trái lại, anh bám theo đoàn của em chứ gì?”
Anh kéo một lọn tóc mượt mà của cô, “Anh sẽ không cho em ra đây
một mình đâu, Mego. Em muốn dẫn bao nhiêu đoàn tùy thích, nhưng sẽ