Tiếng còi hụ ngừng hẳn, ánh sáng xanh đo của chiếc đèn xoay hắt qua
cửa sổ trước nhà. Ian đứng dậy, mở cửa cho các nhân viên cấp cứu đang
khẩn trương chạy vào nhà, “Hình như anh ta bị đâm”.
Ian gỡ bàn tay lấm máu của Meg khỏi người Matt, kéo cô ra xa trong
khi các nhân viên y tế sà vào việc. Cô nghiêng đầu, thở hắt ra, “Hình như
Travis vẫn đang ngủ”.
Đợt còi thứ hai vang lên trên phố. Meg cắn môi, “Ít ra lúc nãy vẫn
ngủ”.
Ian vòng tay qua hông vợ, kéo cô sát vào mình, “Lúc Matt lết đến nhà
em, anh ta vẫn còn tỉnh. Trước khi ngã xuống, anh ấy có nói gì không?”
“Anh ấy bảo có kẻ giết anh ấy, rồi kế đến sẽ là em”. Cô giơ bàn tay
không bị vướng ra trước mặt, nhìn những giọt máu như rượu đỏ. Bàn tay
vững như đá vậy.
Ian ôm cô thật chặt, càng ôm chặt hơn nữa khi cảnh sát trưởng Cahill
đi lên đường đánh xe. Mắt Cahill nheo lại lúc anh ta nhìn từ Matt sang Ian
lẫn Meg, đều đang túm tụm ở cửa ra vào.
“Tôi nên đuổi anh ra khỏi thị trấn này mới phải, Dempsey”.
Vì những vụ chém giết cứ bám riết lấy anh, hay vì vòng tay của Ian
quanh Meg?
Ian bóp sống mũi, “Tôi có đổ lỗi cho anh đâu, cảnh sát trưởng”.
Cahill đứng ngay trên Matt, lúc này đang được nhân viên cấp cứu cắm
ống truyền và mặt nạ, “Meg, anh ta có chuyện gì thế này?”