Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Meg cũng hét lên, tiếng của cô
vọng ra tận bên ngoài, vang qua những dãy núi xung quanh. Một con chó
sủa lên, Travis cũng khóc lớn từ trong phòng ngủ.
“Ôi đừng, đừng. Đừng để Travis thấy cảnh này”. Cô lập tức ấn nắm
tay lên miệng.
Người Meg run đến nỗi Ian tưởng như cô khó lòng đi vào phòng
Travis được. Anh cúi xuống, kéo chân Matt vào nhà, đóng cửa lại, rồi chạy
vào bếp lấy khăn lau chén và điện thoại.
Ian đưa chiếc điện thoại cho Meg, “Gọi 911 đi”.
Anh gập đôi chiếc khăn rồi đắp nó lên vết thương chảy máu nhiều nhất
của Matt. Travis lại gào lên, Meg suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại lên đầu
Matt. Ian tóm chặt lấy tay Meg, kéo cô xuống, “Em giữ thật chặt, gọi cho
911 đi, để anh lo Travis cho”.
Lúc anh đi vào hành lang, vẫn nghe thấy Meg run rẩy gọi cho người
trực điện. Ian đứng ngoài phòng Travis, hít một hơi thật sâu rồi giắt súng ra
sau lưng.
Ian cúi xuống bên thành giường của Travis, lúc này thằng bé đã ngồi
dậy, đang vừa dụi mắt vừa khóc, Nào Travis. Con gặp ác mộng à?”
Travis kéo hai nắm tay xuổng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, gật đầu,
“Chó sủa”.
“Bố nghe thấy rồi. Chắc nó cũng bị ác mộng đấy”. Anh từ từ ngả
thằng bé cho nó nằm xuống, nhưng Travis lại ngã tọt lên đùi anh.