Meg vẫn đứng vững, dù đã làm bố cô thất vọng. Cô hoàn toàn có thể
tự lo cho mình và Travis.
Cô đang mải buộc túi rác lại thì có tiếng chuông cửa. Meg điếng
người, tiếng chuông lại vang lên. Cô thả bịch túi rác xuống nền nhà.
Làm gì có chuyện hung thủ gõ ngay lên cửa chính chứ.
Để đề phòng, cô lật đật chạy tới chỗ chiếc tủ tường, kéo khẩu súng ra,
lên cò một tiếng đanh gọn, rồi rón rén tiến về phía cửa. Tiếng nện uỳnh
uỳnh vang lên, làm Meg giật mình, ôm chặt khẩu súng vào lòng.
Cô nhoài người ra, nhòm qua ống kính trên cửa. Matt. Suýt nữa Meg
đổ sụp xuống sàn vì thót tim. Chẳng hiểu giữa đêm ông sếp của cô làm gì
mà lại tới đây, nện vào cửa uỳnh uỳnh thế này?
“Matt, đợi tôi chút”. Cô kê khẩu súng lên tường, phía sau chiếc ghế rồi
gạt chốt ra.
Meg kéo cửa ra đúng lúc Matt ngã vào trong nhà. Anh lảo đảo dựa vào
cô, tì đúng vào bên tay bị thương, làm Meg phải hớp vội lấy một hơi, “Anh
làm sao thế?”
Bàn tay Matt lỏng dần, rồi anh trượt xuống sàn, để lại một vệt máu dài
trên áo Meg. Miệng cô há hốc, nhưng không nói nổi câu nào.
Cả người Meg lạnh toát. Matt thì thào nói, khiến Meg phải quỳ xuống
để nghe rõ.
“Hắn giết tôi. Kế đến là cô đấy”.