về Ian, Meg vẫn thấy hài lòng vì đã tổ chức suôn sẻ bữa tiệc này. Tiếng
chuyện trò rì rầm, tiếng hét của trẻ con và cả những cái đĩa giấy đầy mỡ
làm cô có cảm giác bình thường như trước.
Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu sau khi vị khách cuối
cùng cũng rời đi.
Meg chải răng cho Travis, nhưng mắt nó đã díp cả lại. Cô bế nó vào
giường mà không phải ngồi kể chuyện gì. Nó chỉ lẩm bẩm một từ “Bố”
trước khi vùi đầu vào gối ngủ.
Meg ngó qua kẽ hở trên tấm mành treo trong phòng Travis. Cửa sổ
phòng thằng bé nhìn thẳng ra hông nhà, chỗ dẫn tới bụi cây mà Ian bảo đã
nghe thấy tiếng động khi tên rình rập bỏ chạy.
Cô để ngỏ cửa phòng Travis, đậy nốt mấy hộp thức ăn còn lại. Cô đã
gửi đồ ăn chưa dùng đến cho khách đem về nhà, còn họ cũng cùng cô dọn
dẹp sạch sẽ sau khi tiệc tan.
Cô liếc một cái về phía chiếc tủ tường, nghĩ đến cảnh mình ngồi trên
ghế đu, mặt quay ra cửa chính, súng trường đặt ngang đùi như Annie
Oakley chẳng hạn.
Đáng lẽ cô nên mời Ian tới dự, rồi giới thiệu với mọi người anh là bố
của Travis, là chồng của cô. Như vậy sẽ át được tin đồn, hơn nữa, giờ này
anh vẫn còn ở đây.
Không, Ian còn phải làm việc. Cô đâu phải mẫu phụ nữ yếu đuối như
mẹ mình, như người chị song sinh ngoan ngoãn vào chiếc xe limo do một
tay say xỉn lái. Họ bị bố cô điều khiển quá, đến nỗi không dám nói lên
chính kiến, dù tính mạng của họ phụ thuộc hoàn toàn vào điều này.