Mười một
Tim Ian đập thình thịch khi anh quay chiếc ống nhòm nhìn đêm vào
cái xe đang đỗ trước cửa nhà Meg. Có khách nào quay lại à? Không, anh
nhớ hết đám xe đó, cái này là cái khác.
Cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông như từ trong xe bắn ra ngoài.
Anh ta loạng choạng mấy bước, chẳng buồn đóng cửa xe lại. Ian đứng tim,
một tay nắm chặt tay đấm cửa, bên kia phóng to tầm nhìn.
Chỉ lúc nhận ra ông sếp Matt đang lảo đảo đi lên nhà, Ian mới thấy bớt
căng thẳng. Trông anh chàng này như uống hơi quá chén. Có lẽ anh thấy
nhẹ nhõm là vì thế, bởi hiếm có ai hay nghiêm trọng hóa như Matt cả.
Meg mở cửa, một tia sáng mảnh lọt ra ngoài. Chắc cô đã thấy Matt
qua ống kính trên cửa. Ian hướng ống nhòm vào họ, thấy Meg loạng
choạng ra phía sau. Ian buông một tiếng chửi thề rồi nhảy ra khỏi xe, tay rờ
trên súng và lao đi như tên bắn, qua lối đi dẫn thẳng lên hiên nhà.
Matt nằm co quắp dưới chân Meg, còn cô đang cúi xuống anh ta.
Nghe thấy tiếng giày Ian nghiến trên lớp sỏi, cô ngước lên, mặt trắng bệch,
miệng há hốc.
Nhưng khuôn mặt Matt còn trắng bệch hơn.
“Có chuyện gì thế này?” Ian kéo Matt ra khỏi chỗ Meg đang đứng.
Matt rên rỉ, nằm ngửa ra, máu trào lên từ những vết chém trên ngực và
bụng.