Tay Ian để hờ trên đầu con, rồi vuốt một lọn tóc màu nâu nhạt. Travis
sụt sịt, chùi tay lên mũi, nhắm mắt rồi vòng cái tay bé xíu ôm lấy đùi anh.
Lạy Trời, đáng lẽ lúc này anh phải ở ngoài kia xem Matt thế nào. Anh
không muốn để Meg ở lại với anh ta, nhưng với tình trạng bây giờ, cô
không dỗ được Travis nữa. Anh nhìn con rồi bế đứa bé đang ngủ, đặt trở lại
giường.
Anh rón rén ra ngoài, đóng chặt cửa. Chắc Travis sẽ không bị tiếng còi
cảnh sát và tiếng lục đục trong nhà đánh thức nữa. Nếu có, chắc lúc ấy mẹ
nó đã đủ bình tĩnh để trấn an nó rồi.
Ian vội vàng bước ra phòng khách, đến nỗi va cả đầu gối vào cạnh
bàn. Meg đã lấy thêm khăn để dúi lên ngực và bụng Matt. Cô đang dùng
khăn ướt thấm lên mặt và miệng anh ta, một tay vòng sau gáy, đỡ lấy đầu.
Cô ngước lên, khuôn mặt và đôi mắt đã không còn vẻ khiếp sợ như lúc
nãy, “Anh ấy vẫn thở, ít nhất máu cũng không còn chảy ra nữa”.
Nghe thấy tiếng còi hụ đầu tiên, Meg trở nên bớt căng thẳng, “Ơn
Trời, Travis thế nào rồi?”
“Nó ngủ rồi”. Ian quỳ xuống cạnh cô, ấn tay vào mạch Matt, lúc đó
đang rất yếu, “Hy vọng tiếng còi không làm nó thức nữa”.
“Nếu có, em xử lý được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ”.
Anh hất cằm về phía Matt, “Cám ơn anh vì đã giúp”.
“Em không muốn sếp chảy máu lênh láng ra sàn phòng khách đâu”.