rõ Meg có những điểm yếu cần loại bỏ, chính anh cũng phải nhìn nhận lại
mình.
Lê lết mãi rồi cũng lên được tới đỉnh, anh đứng thẳng dậy, phủi cành
khô và lá vương trên chiếc quần bò.
“Có tìm thấy gì không?”
Ian ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn Meg, lúc này đang mang giày leo
núi, đứng giữa lối đi ngay trước mặt anh. Anh chửi thầm một tiếng rồi vớ
lấy chai nước, Đó có thể là bất kỳ ai thình lình chắn giữa đường đúng lúc
anh ít cảnh giác nhất. Anh đã xao nhãng công việc quá nhiều rồi.
“Không được nhiều, nhưng anh thấy những gờ đá nhô ra gần thác
nước có điểm bất thường. Thế em làm gì ở đây?” Anh đưa tay chùi miệng.
Meg cho tay vào túi, so vai, “Nghỉ trưa thôi”.
“Cái vai của em thế nào rồi?”
“Em tháo gạc ra rồi, không cần tới nó nữa”. Cô giơ tay ra, ngọ nguậy
mấy ngón tay đeo găng, “Chỉ bị đau thôi, cái đó uống thuốc giảm đau là
được”.
“Em may đấy!”.
“Anh cũng gặp may. Em nghĩ hắn muốn nhắm vào anh, chỉ tình cờ bị
em ngáng đường thôi”.
Anh cũng nghĩ vậy cho tới khi Matt loạng choạng lết tới cửa nhà Meg
rồi ngã gục ngay tại chỗ, “Thế Matt sao rồi?”