“Trèo lên hẳn gờ đá kia à?” Cô nhăn mũi, “Không. Vách đá đó là thiên
đường của dân leo trèo đấy, nếu không tin anh có thể kiểm tra, có rất nhiều
bu lông cắm từ chân lên tới đinh mỏm đá ấy. Ở trên đỉnh có một con
đường, từ đó anh có thể nhìn xuống bên dưới, nhưng không trèo xuống
được, trừ phi nhảy. Nếu muốn dùng trực thăng lượn bên trên, cũng phải
chuẩn xác tới từng chi tiết”.
Một cảm giác phấn khích dâng lên trong Ian, “Đi bao lâu thì tới đó?”
“Cũng phải mất hai giờ”. Cô mở to mắt, “Anh định trèo lên đó đấy à?”
Anh tóm lấy bên vai lành lặn của Meg, xoay cô sang phía khác, “Meg,
em nhìn vị trí đó đi”. Nói rồi, anh chỉ vào thác nước ở phía xa, “Có lẽ ở lầu
ngắm cảnh, Kayla đã nhìn rất rõ”. Rồi anh chỉ xuống con đèo bên dưới, “Ở
dưới kia cũng có thể có góc quan sát tốt”.
Cô chậm rãi gật đầu, mắt sáng lên, “Anh nghĩ chếc vali ở trên đó à?”
“Đó là một khả năng, đầu mối hợp lý nhất mà ta nắm được từ lúc mọi
chuyện xảy ra tới giờ”. Anh liếc nhìn đồng hồ, “Ta còn kịp leo lên đó
không?”
Cô vặn cổ tay rồi nhòm vào ống tay áo, “Mới quá trưa thôi. Ta còn
nhiều thời gian lắm”.
“Vậy thì đi thôi”. Anh nghiêng cằm đầy thách thức. Meg không bao
giờ cưỡng lại được mỗi khi bị ai đó thách làm gì.
Đôi má cô ửng hồng lên, “Được thôi. Bữa nay bọn em cũng phải hủy
vài chuyến đi rồi, như vậy cả triền núi này sẽ chỉ thuộc về chúng ta thôi”.