“Còn nếu không chỉ có chúng ta thì..”. Ian vạch áo, để lộ khẩu súng
giắt trong bao.
“Cẩn thận đấy”. Meg liếc ra phía sau, sởn gai ốc vì cảm giác bất an.
Đây có thể là một cơ hội tốt để cô nối lại với Ian, được leo bộ như ngày
xưa, nhưng tốt hơn hết cô không nên quên mục đích của mình, hay đúng
hơn là lực lượng chống lại họ.
Sau khi đã phát ngán với công việc bàn giấy trong văn phòng, cô liên
tục đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Việc biết Ian ở ngoài này càng làm cô mất tập
trung, đến khi không chịu nổi, cô phải tắt máy, hộc tốc chạy ra đây cùng
anh. Cô đã tự nhủ thầm rằng mình phải tới đây vì Matt và Kayla, nhưng
suốt hai năm qua Meg đã tự dối mình quá nhiều lần, đến nỗi cứ mỗi khi có
một lời nói dối mới, cô có thể nhận ra ngay tức khắc.
“Dẫn đường đi”. Ian thúc vào lưng cô, “Em có chắc vai không sao
không?”
“Nó đau âm ỉ thôi, so với vết đạn bắn thì hơi đáng thất vọng”.
“Em gặp may đấy. Lần sau ta cũng không muốn hắn bắn trúng đâu”.
Meg nuốt nước miếng rồi hùng hổ lên đường trước khi cô kịp nghĩ lại.
Hồi còn sống bên nhau, cô lúc nào cũng mong Ian chia sẻ công việc với
mình. Lần này, anh đã khiến mười lần giấc mơ của Meg trở thành hiện
thực. Liệu cô có còn sống để nuối tiếc không?
*
* *
Suốt gần hai giờ, họ hồ hởi trèo lên con đường thoai thoải dốc lắt léo
quanh sườn núi, thi thoảng mới dừng chân để uống nước hay ăn ít đồ ăn