nhẹ. Meg thích thú khi được tận hưởng không khí ngoài trời cùng Ian như
trước, còn anh nhất nhất nghe theo những chỉ dẫn của cô về địa hình nơi
đây.
Anh hiểu, sau khi lớn lên, Meg muốn được cảm thấy mình có ích,
muốn mọi người nhìn nhận, coi trọng cô. Nhưng có lẽ đã qua thời cô ước
muốn điều đó, hoặc Travis đã giúp cô thỏa mãn điều đó, vì mỗi lần anh gạt
bụi rậm sang một bên cho cô hay đỡ tay Meg dẫn qua một chỗ khó đi, cô
không còn giãy nảy lên nữa.
Anh giúp cô, cô giúp anh, như hai người lớn với nhau. Anh cũng sẽ là
một người bố như thế.
“Chỉ rẽ qua rìa núi kia là tới nguồn của con thác, đúng không?” Ian
khoát tay lúc con đường rẽ ngoặt, khuất sau vách núi.
Cô gật đầu, đưa tay quệt tóc khỏi trán, “Không xa lắm đâu. Chúng ta
sẽ có dịp nhìn kỹ gờ đá mà anh để ý ở dưới kia”.
Một làn gió nhẹ thổi xào xạc qua các cành cây, trút lá xuống con
đường phía trước họ. Meg giẫm trên lớp lá giòn tan, tim đập thình thịch vì
hồi hộp hơn là kiệt sức. Nếu họ tìm thấy chiếc vali, cuộc phiêu lưu sẽ chấm
dứt ngay tại đây.
Rồi sau đó thì sao?
Ian bò qua những phiến đá trước mặt, rồi quay lại, chìa tay ra. Cô nắm
lấy mà không phản đối gì, cũng không sợ rằng mình sẽ thấp kém hơn vì đã
nhận sự giúp đỡ của người khác.
Anh kéo cô lại gần, gỡ một chiếc lá khỏi tóc Meg, “Meg, em sẵn sàng
chưa?”