Ian ngồi dậy, dùng mũi giày nhấn thử vào mép vực, “Có cách nào từ
đây trèo xuống không?”
Meg khịt mũi, “Nếu anh quý mạng sống thì không có đâu”. Cô nằm
ngửa ra rồi ngồi dậy, “Em nghĩ anh bạn của ta cũng sợ chết lắm. Thế nên
mới phải giấu giếm chứ không dám lấy công khai”.
“Vậy là hắn biết nó nằm ở đâu”. Ian gãi cằm, “Nhưng không xuống
lấy được”.
“Nhưng ta thì được”. Meg tóm lấy cánh tay Ian, máu sôi lên vì hồi
hộp, “Hắn không biết leo vách. Hơn nữa, phải có giấy phép mới leo ở đây
được, trong khi hắn không thể lộ diện, cũng không lái trực thăng lên, và
cũng chẳng tìm được ai liều mạng tới nỗi dám thử làm vậy. Chắc chắn hắn
phải có kế hoạch khác, hoặc đang chờ ứng cứu”.
Ian gác tay lên đầu gối, “Có lẽ vì thế nên hắn mới nhắm vào Matt”.
“Matt?” Meg chớp mắt.
“Matt có xin giùm giấy phép, hay đích thân leo lên được không?”
Máu dồn lên đầu Meg, làm cô choáng váng. Cô nhắm nghiền mắt lại,
“Có”.
“Có lẽ tên này ép Matt làm nhưng anh ấy từ chối”.
“Sao Matt lại từ chối chứ?” Meg ấn ngón tay lên thái dương. Cuộc
phiêu lưu mạo hiểm này mới đầu đã khỏa lấp hết cảm giác nguy hiểm, cho
tới khi Ian nhắc đến tên Matt, “Bọn em thường xuyên có khách leo núi.
Anh ấy chắc sẽ không nghi ngờ lời đề nghị đâu”.