“Trừ phi thái độ của người đề nghị khiến anh ta nghi ngờ. Có lẽ Matt
đã thấy tay này có vẻ mờ ám nên từ chối không giúp. Có lẽ hắn ta làm hơi
quá, xòe tiền ra để bịt miệng chẳng hạn”.
“Giờ cũng không hỏi được anh ấy”.
“Matt đã cảnh cáo em, bảo em phải chạy đi, đúng không?” Ian với tay,
siết lên đầu gối cô, như thể khuôn mặt Meg hiển hiện rõ nỗi kinh hoàng khi
hai người nhắc tới chủ đề này.
“Anh có nghĩ tên này, tên khủng bố này, đã nhắm em làm người thí
mạng kế tiếp không?”
“Có khả năng lắm”.
“Nhưng hắn có làm vậy đâu. Chưa ai gặp em xin giấy phép leo núi
hay nhờ em trực tiếp thực hiện việc đó cả”.
“Chắc sau khi trao đổi với Matt, mọi thứ đã xấu đi. Rõ ràng gã này sẽ
không muốn tiếp cận rồi hỏi vớ vẩn nữa đâu”.
“Vậy thì hắn làm gì? Chỉ lảng vảng dưới đèo rồi bắn hạ rất cả những
ai đi tới một điểm thuận lợi, có thể nhìn rõ gờ đá này hay sao?”
“Em vừa nói rồi đấy”. Ian đứng lên, chìa tay ra, “Có thể hắn đang chờ
tiếp ứng”.
Meg rùng mình, gạt một giọt nước mưa vương trên má, “Chúng ta
xuống kia thôi, đừng để bị dính tuyết, dù là tuyết nhỏ đi nữa”.
Ian hất ngón cái ra sau lưng, “Ngày mai anh sẽ leo”.