Giờ thì cô đã biết mình không muốn xa rời anh lần nữa. Anh có tha
thứ cho cô về chuyện Travis không?
Cô có thể khiến anh tin rằng lý do Meg làm vậy chẳng liên quan gì tới
việc cô nghi ngờ anh không thể làm một người cha tốt?
Anh luồn tay vào tóc cô, từng lọn dính vào viền găng tay làm bằng da
lột. Anh thì thào trên môi cô, “Lạy Trời, anh nhớ em quá”.
Cô hé miệng, nuốt từng lời anh nói vào lòng, rồi Ian hôn lên má cô,
“Meg, mặt em lạnh quá. Ta đi xuống rồi lên kế hoạch ngày mai thôi”.
Nhưng cô muốn lên kế hoạch tấn công anh tối nay hơn. Hai tay Meg
đã buông khỏi tấm lưng của Ian, mà lúc nãy cô còn có ý định kéo xuống
thấp hơn. Người đàn ông này vẫn tác động đến đầu óc cô như thuốc phiện.
Nụ hôn của anh làm cô không còn nhớ mình đang đứng ở đâu, lúc nào, và
có thể gặp hiểm họa gì nữa.
Không hiểu cô có gây cho anh cảm giác tương tự không? Nếu vậy, anh
càng có một cái cớ để không xen chuyện riêng vào công việc, vì nó có thể
rất nguy hại cho anh. Những trục trặc, căng thẳng giữa cô và người cha đã
làm cô mù quáng, không nhận ra những ý định cao cả và tốt đẹp của Ian.
Cô đút tay vào túi, “Ta đi thôi. Lúc về em sẽ lấy giấy chứng nhận cho
anh, cả trang phục leo núi nữa”.
Lúc hai người trở về văn phòng Núi Rocky đã chẳng còn ai ở đó. Chỉ
có một mẩu giấy dán trên cửa, ghi rõ mọi chuyến leo bộ trong tuần đã bị
đình lại.
Meg cắn môi, “Hy vọng Matt không gặp chuyện gì xấu nữa”.