Cô tra chìa vào ổ, tì hông để đẩy cửa ra, lục lọi đống giấy tờ trên bàn
trong khi kẹp chiếc ống nghe vào giữa cằm và vai rồi ấn nút kiểm tra tin
nhắn.
Ian nhướn mày, “Có gì không?”
Meg đưa ngón tay lên miệng, nghe hai mẩu tin nhắn từ khách du lịch
bất bình về chuyện hoãn chuyến đi. Cô thả điện thoại lên bàn, lắc đầu,
“Chẳng có tin gì về Matt cả”.
“Liệu cảnh sát trưởng Cahill có biết không? Em có cần gọi cho anh ta
không?” Ian nhấc máy lên rồi chìa cho cô.
Meg nhận ống nghe từ tay anh, giữ nó trên tay như thể đang ước lượng
sức nặng của nó, “Hay ngày mai ta hãy gọi điện cho sở cảnh sát nhờ giúp
đõ? Một trợ lý cảnh sát có thể đứng gác trong khi anh đang leo”.
“Không”. Ian giật điện thoại từ tay cô, “Meg, anh không muốn thế.
Em còn không hiểu chỗ nào trong từ “Điệp viên ngầm” nữa? Chỉ cần sở
cảnh sát có mặt, nghĩa là báo chí cũng có mặt, rồi chẳng bao lâu cả nước sẽ
biết đến. Như vậy sẽ gây thiệt hại to lớn cho nhiệm vụ này. Nếu CIA hay
FBI chạm tay được vào món vũ khí này, Prospero sẽ không có khả năng tìm
thêm manh mối để cứu Jack nữa. CIA có quan tâm tới anh ấy đâu. Thậm
chí Cục tình báo còn gán cái tên phản quốc cho anh ấy. Khốn thật, có lẽ
chính Cục cũng nhúng tay vào vụ gài bẫy Jack”.
“Các anh đa nghi quá?” Cô búng tay rồi nói tiếp, “Được rồi. Em sẽ
theo anh, không kể cho Pete gì hết. Mà anh ấy cũng nghi ngờ chúng ta giấu
giếm chuyện gì rồi”.
“Chẳng phải trước giờ em đều giấu Pete đó thôi? Thêm một lần thì đã
sao?” Ian nháy mắt.