“Ngày mai chúng ta sẽ leo”.
“Meg, đừng bướng bỉnh thế”. Anh ôm vòng lấy cô, kéo cô lại gần,
“Vai em còn đau, em không leo được đâu”.
Cô cựa quậy, nhưng bị ôm rất chặt, “Nhưng em đã từng làm rồi, em có
thể dẫn anh lên mà, Ian. Chúng ta có thể leo đôi, như vậy an toàn hơn leo tự
do nhiều. Em chỉ muốn giúp anh thôi”.
“Anh cũng cần sự giúp đỡ của em, Meg, nhưng không phải lúc vai em
đang bị thương. Quá nguy hiểm”. Anh tì cằm lên đầu cô, còn Meg gục vào
ngực anh.
Lý do Ian từ chối Meg chẳng liên quan gì tới nguyên nhân của người
cha. Ian chỉ quan tâm tới sự an toàn của cô, trong khi với bố cô đó là sĩ
diện. Có phải cuối cùng cô cũng nhận ra sự khác biệt này?
Ian cọ râu lên tóc Meg, mỗi lần quệt lại vướng vào một lọn tóc. Còn
nữa, anh cần người cầm súng canh phòng. Anh sẽ phải lộ diện trên vách núi
đó như con cá nằm trên thớt. “Em phải ủng hộ anh, Meg”. Anh rời cô ra rồi
đặt một tay xuống dưới cằm Meg, “Em có ủng hộ anh không, Meg?”
Ngực Meg phập phồng, “Giờ thì có, Ian”.
Anh cúi đầu, kề môi mình lên môi Meg. Môi anh ấm áp, gợi mở. Meg
cũng nhắm mắt, hé miệng để đón nhận nụ hôn sâu của anh.
Sao cô có thể sống ba năm dài đằng đẵng mà không có chồng được
nhỉ?