Cô thổi ra một hơi buốt giá, “Em sẵn sàng rồi”.
Cả hai người nhích từng bước ra mép vực trơn nhẫy vì nước suối đổ
xuống thành thác nước. Ian quỳ mọp xuống, trườn sấp người ra chỗ vách đá
đâm thẳng xuống, “Chết tiệt!”
“Sao thế?” Meg cúi người xuống cạnh anh, nằm sấp trên đất, ngang
với Ian.
Anh chỉ tay, vẽ nhiều vòng trong không khí, “Kia là gờ đá, nó bị cành
và đất phủ lên”.
“Thế thì tốt”. Cô hít một hơi.
“Tốt à? Tốt thế nào?”
“Anh nhìn lên xem”. Meg nghiêng đầu lại, một tay chỉ lên nền trời,
“Không có cây nhô ra”.
Ian nghiêng đầu sang một bên, “Đúng thật”.
“Anh hiểu thế nghĩa là sao rồi chứ?”
Cô như thấy các cơ trong người Ian căng ra như đã sẵn sàng, “Đám lá
dưới kia không tự nhiên mà có”. Anh trả lời.
“Nghĩa là..”. Cô run rẩy nói tiếp, “Có người vứt nó xuống”.
“Để giấu một thứ”.
“Giấu chiếc vali”.