“Cứ như mảnh ghép tranh ấy nhỉ. Chúng ta bắt đầu bằng những miếng
ngoài rìa rồi tiến dần vào trong. Thế nên đại tá Scripps mới cử tôi tới đây,
còn... à... Raven đã được bổ nhiệm làm phiên dịch cho Okeke”.
“Đại tá đang định làm gì nhỉ? Chẳng lẽ một âm mưu ám sát chưa đủ
hay sao?” Ian bấm còi rồi vẫy tay khi anh đỗ xe trong bãi xe của khách sạn,
còn Meg tiếp tục lái tới nhà trẻ của Travis.
“Raven và tôi chia tay trong yên lặng rồi. Mà nhắc đến chuyện này,
chắc cậu cũng gặp Meg ở Crestville chứ hả? Chuyện ra sao rồi?”
Ian đánh xe vào một khoang trống, tắt máy rồi đưa tay xoa gáy, “Thế
nên tôi mới gọi”.
Ian nhắm mắt, kể cho Buzz nghe về chuyện Meg đã tham gia và cả
những điều cô trông mong cho ngày mai nữa, “Tôi không muốn cho cô ấy
lại gần gờ đá đó trong khi tôi trèo lên được”.
Buzz huýt sáo, “Chuyện này không đùa được”.
“Thế nên tôi mới cần cậu giúp. Cậu đem theo súng laze hoặc dùng
trực thăng ấy. Tóm lại, chỉ cần ra chỗ đó để cảnh giác trong khi tôi trèo lên
lấy cái vali. Phải hành động ngay trước khi khách hàng của Slovenka gọi
thêm tiếp ứng”.
“Mai có thể tới đó được, nhưng chắc phải chiều muộn. Thế có được
không?”
“Không được cũng phải được”. Ian cảm ơn bạn rồi bước vào phòng,
tắm rửa.