Cô lùi vài bước, xoay lưng tìm cái lọ. Xem chừng phần não đó của anh
đã chiến thắng rồi, thế này càng dễ dàng cho Meg hơn.
Lúc Meg ngẩng lên, tay cầm chiếc lọ thủy tinh còn cắm mười hai bông
hồng Pete gửi tặng, Ian đã cởi áo khoác, đang hếch mũi lên hít ngửi, “Hôm
nay em nấu đồ ăn Mêhicô à. Anh rất thích đồ em nấu đấy - rất đậm đà và ấn
tượng”.
Ít nhất đồ ăn của cô là vậy, nhưng đêm nay Meg không muốn dẫn dắt
anh lòng vòng nữa. Họ còn cả cuộc đời để Meg biểu lộ lời xin lỗi, và hàng
năm trời để chứng minh Ian có thể là một người cha tốt.
Chỉ cần cô gạt bỏ được cơn giận của anh.
“Travis đang ngủ à?” Ian hất ngón cái vào phòng ngủ Travis đang
khép hờ.
“Em tới đón con muộn”. Meg uốn một cánh hoa rồi đặt cái lọ lên bàn
bếp, “Trên đường về nó ngủ gật”.
“Anh xin lỗi, cũng tại anh bắt em dẫn lên con thác trên”.
“Anh bắt gì em đâu. Em nghĩ mình cũng đã phát hiện được một điều
rất quan trọng. Có kẻ đang giấu giếm gì đó .
Ian nhìn cô rồi nhìn sang chai rượu vẫn cầm trong tay, “Anh mang
rượu vang đỏ. Không biết ăn với gà bọc bột ngô có hợp không nhỉ?”
“Nó màu đỏ. Món gà cũng màu đỏ”. Cô nhún vai, “Em đã bảo rồi, em
có phải giống bố em đâu”.