lên trên cùng.
Tối nay môi Ian sẽ sưng lên vì cay mất. Nghĩ tới đó, cô mỉm cười, đặt
chiếc chảo vào lò nướng. Cô sẽ nhượng bộ một nước, sẽ làm chuyện đó thật
nóng bỏng để Ian quên hết cơn giận đi.
Cô vào phòng tắm, xỏ một đôi tất chân màu đen, mặc chiếc áo liền
váy dài màu xanh lam. Meg vừa trang điểm xong thì Ian gõ cửa. Không
phải lúc nào phụ nữ cũng tươi roi rói được, đôi khi cũng cần tân trang lại để
chuẩn bị cho những việc sắp tới.
Meg nhòm qua ống kính trên cửa rồi thở nhẹ, cô không thích khi luôn
cảm thấy bất an ngay trong nhà của mình như thế này.
Thấy người đứng bên ngoài là Ian chứ không phải một tên khủng bố
cuồng sát, cô mở rộng cánh cửa, tròn mắt khi thấy bó hoa anh cầm trên tay
và cả chai rượu bên tay kia. Chẳng biết tối nay ai định quyến rũ ai đây?
Anh chìa cả hai món ra, “Biết em nấu đồ ăn rồi, nên anh mua thứ gì
góp chung”.
Cô mỉm cười, đón lấy hai món quà, thầm nghĩ rằng sự có mặt của anh
đã ý nghĩa lắm rồi.
Anh bước qua bậc cửa, nghiêng đầu, “Có gì buồn cười lắm à?”
“Không. Em chỉ thấy vui vì anh vẫn nhớ loài hoa em thích”. Cô
nghiêng cằm lên bó hoa ly đang tỏa mùi hương dịu ngọt.
“Meg, có những thứ anh làm sao quên được”. Đôi mắt màu xanh của
anh nhìn xuống bộ áo váy rồi đến đôi chân đi tất bó.