Anh giơ chai rượu lên rồi đi vào bếp, “Bố em thì không bao giờ uống
loại rượu không phù hợp, còn bố anh chẳng chịu để phí giọt nào. Có ai lai
giữa hai bọn họ thì tốt”.
Meg ra phía sau Ian,với tay mở hộc tủ bếp, “Ian, có lẽ chúng ta là
những người đó đấy”.
Anh nhướn mày. Cô sục sạo trong ngăn kéo để tìm cái mở nắp, rồi
ngoắc nó vào đầu ngón tay. Anh đổ thứ đồ uống màu đỏ sậm vào cốc, rồi
hai người cụng ly.
Ian nâng chén, “Mừng cho chúng ta”.
Ngụm rượu Meg vừa uống làm bụng cô ấm lên.
Thêm hai ngụm có mùi hoa quả và hương thơm hòa quyện, Meg đã
thấy tê tê trong người.
Cô giơ ngón tay trỏ, “Chắc món gà xong rồi đấy”.
Meg đem đồ ăn ra bàn trong khi Ian xếp đĩa và dao dĩa, “Travis không
ăn cùng à?”
“Nó ăn bữa giữa buổi ở nhà Eloise rồi. Em để con ngủ một chút”.
Không chỉ một chút, mà là cả đêm để cô có thể ở một mình với Ian, chẳng
biết cô nghĩ vậy có xấu xa không?
Nét mặt Ian thoáng thay đổi, quá nhanh khiến Meg chưa kịp nhìn rõ.
Có phải anh nghĩ cô lại bày trò để anh không được gặp con? Cô có cảm
giác Travis và cô vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên Ian. Có lẽ Ian lại nghĩ
sau khi tìm ra món vũ khí kia, anh sẽ lại ra đi. Nếu vậy, anh chỉ muốn ở bên
Travis càng nhiều càng tốt.