Người phụ nữ dừng lại, chỉ cách chỗ Ian đang nấp vài bước chân. Anh
lập tức nín thở.
“Không được đá nữa, rồi cô sẽ cho cháu nhìn mẹ qua ống nhòm. Cháu
muốn gặp mẹ mà, đúng không?”
“Mẹ đâu?”
Tim Ian nhói lên khi nghe thấy tiếng con nức nở.
Cô ta móc chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra, “Mikhail, bọn em đến
rồi”. Nói xong, cô ta đưa một tay lên vẫy, “Có thấy không?”
Cô ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Được rồi, được rồi, em sẽ quay
thằng ranh con này ra cho mẹ nó nhìn. Anh đồng ý làm gì? Đúng là điên,
Farouk mà biết sẽ không bằng lòng đâu. Ta bắt thằng nhóc để dọa mẹ nó
mà. Nếu cô ta không chịu trèo thì thằng bé sẽ chết”.
Ian suýt tưởng người đàn bà kia đã nghe thấy tiếng anh nghiến răng
kèn kẹt.
Cô ta loay hoay với chùm dây dợ bùi nhùi, xốc nách thằng bé rồi giơ
lên quá đầu, “Có nhìn thấy mẹ dưới kia không? Mẹ đang dẫn bạn cô đi leo
núi thôi, khỏi lo nhé”.
Travis đạp chân, đá thẳng gót chân vào trán người phụ nữ, “Bố đâu?”
Tim Ian thắt lại. Bố con ở đây này, Travis. Bố sẽ bảo vệ con vĩnh viễn.
“Cô ta hài lòng chưa, Mikhail? Lúc nào lấy được cái vali, em chỉ
muốn tống khứ thằng bé này đi thôi”.