Xem chừng nhìn thấy Travis, Meg đã yên tâm, vì người phụ nữ vừa bỏ
chiếc điện thoại vào túi rồi bắt đầu vật lộn với Travis đang oằn người, cố
nhét nó vào mớ dây buộc như cũ.
“Đi bộ. Đi bộ cơ”.
Ian khẽ khàng thở ra. Có lẽ Travis cũng cảm nhận được bố nó đang ở
đây, vì xử lý cô ta dễ hơn rất nhiều nếu con anh không bị buộc vào người ả.
“Cô sẽ cho cháu đi bộ, nhưng phải nắm lấy tay cô, vì nếu cháu nhảy
xuống kia thì chẳng có trao đổi gì nữa hết”.
Người phụ nữ cao lêu đêu hơi cúi xuống, nắm lấy tay Travis rồi dắt nó
ra khỏi mép vực. Cả hai hì hục đi xuống trong khi đầu óc Ian căng ra vì hồi
hộp.
Ian hít một hơi thật sâu, rồi từ chỗ nấp nhảy chồm ra. Người phụ nữ
ngoái lại phía sau, mắt mở to, miệng há hốc vừa đúng lúc bị Ian tấn công từ
phía sau. Cô ta thả Travis ra rồi trờ vào túi. Ian thúc gối vào cổ tay, làm cô
ả hét lên một tiếng.
Lúc ngẩng lên, anh thấy Travis đang lấy hai tay đeo găng che miệng,
“Ngồi xuống phiến đá đi Travis. Không sao đâu”.
Sau khi người phụ nữ bị đè cứng xuống đất, một bên mặt ấn vào nền
cát, Ian sục tay vào túi rồi lôi ra một khẩu súng. Anh dùng một tay tháo hộp
đạn rồi rải chúng ra ngoài.
Anh thò tay vào túi bên kia, lôi chiếc điện thoại ra rồi ném mạnh nó
vào tảng đá cho vỡ làm đôi. Anh không mang dây thừng để trói cô ta, cũng
không muốn bắn trước mặt Travis, nên chỉ xoay lưng lại để che không cho
đứa bé thấy rồi lấy súng đập mạnh vào sau gáy cô ta.