người đang trao đổi mà thôi. Cô phải đứng sau bàn để Mike tiến lại gần, mà
thực ra cô cũng không nhấc nổi chân lên nữa.
Cô mong Eloise tin lời giải thích khập khiễng vừa rồi về chuyện
Travis đột nhiên biến mất khỏi phòng ngủ. Cô cũng không cần Pete Cahill
phải lục tung cả thị trấn để tìm thằng bé, vì như vậy có thể làm nguy hiểm
tới tính mạng nó. Mike và Katrina, hắn gọi cô ta là Katrina, chắc đã tháo
được chốt trên cánh cửa sau của phòng ngủ, thông ra bên ngoài hông nhà,
rồi đợi thời cơ khác mò vào để bắt cóc Travis đi.
“Giờ mày đã thấy con mày rồi. Bắt tay vào việc đi”. Mike chỉ lên trên,
“Có nhìn thấy gờ đá phủ cây kia không? Hàng của tao nằm trên đó. Vai có
đau nhưng mày vẫn làm được chứ hả Meg?
Cô nheo mắt lại, “Nếu cần tôi giúp, sao còn định giết tôi làm gì? Hay
ép Matt làm việc này cho anh?”
Hắn nhướn mày, nhún vai, “Meg, lúc đó tao không định giết mày mà
là thằng điệp viên CIA kia cơ - giờ này có lẽ nó cũng bắt đầu tới đây rồi,
nên làm nhanh đi”.
Meg nuốt nước miếng, “Anh bắn tồi quá đấy”. Cô đặt chân lên mỏm
đá granít, tháo ủng rồi xỏ đôi dép leo núi vào.
Hắn ta đưa cho cô chiếc radio, “Cầm lấy cái này để liên lạc lúc mày
leo lên trên đó. Tao muốn biết hiện trạng của cái vali như thế nào. Nó đang
được giấu dưới cành cây và lá khô đấy”.
Cô bỏ chiếc đài vào túi trước trên áo, đóng dây đai cẩn thận, luồn một
đầu dây thừng qua cái móc trên bộ đai.