Cô gằn giọng, “Có một đồng nghiệp trong vùng bắt được tín hiệu của
em, vừa có mặt rồi. Anh ta sẽ đưa cả đoàn lên đỉnh núi”.
Suốt một lúc lâu, Ian chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình cùng
tiếng ầm ầm của thác nước. Meg cũng đang từ từ leo xuống theo Ian, thỉnh
thoảng lại làm rơi vài viên sỏi lên đầu và tay anh.
Khi leo đến chân vách đá lởm chởm, Ian nhảy phịch xuống đất, đôi
giày giẫm xuống đoạn sông chảy qua đám đá trơn nhẫy, làm nước bắn tung
tóe. Anh bước hai bước về phía Kayla, cúi rạp người cạnh cơ thể bất động
của cô. Mái tóc vàng trôi dập dềnh trên dòng nước, đôi mắt trừng trừng
nhìn thác nước một cách vô hồn.
Ian bắt mạch, nhưng không thấy gì. Anh chưa thân thiết với Kayla,
nhưng cô có một lòng trung thành tuyệt đối dành cho Jack Coburn. Ngay
khi phát hiện Jack mất tích, cô đã tình nguyện gánh vác nhiệm vụ này, thực
hiện nó mà không cần cơ quan CIA của cô biết hay chỉ đạo.
Sẽ phải ăn nói thế nào về chuyện này đây...
Meg đứng nhìn anh, thở dồn, “Cô ấy...?”
“Cô ấy chết rồi”. Ian vuốt mắt cho Kayla, để chúng nhắm lại vĩnh
viễn.
Meg vịn lấy vai Ian, khóc nấc lên, “Ai gây ra chuyện này vậy?”
“Một trong đám du khách của em”. Nói rồi, anh chỉ tay lên đỉnh vách
đá.
“Anh nghĩ liệu Scott có an toàn không?”