“Anh đưa cô ấy xuôi dòng để đón trực thăng cũng được. Thế thì đội
tìm kiếm và cứu trợ không phải tốn thời gian lặn lội vào tận đây nữa”.
“Để tự lật tẩy mình à? Nên nhớ anh là một du khách vừa mất vợ đấy”.
Và một điệp viên vừa mất đồng đội nữa chứ.
Ian ngồi thụp xuống một phiến đá ngay gần đó rồi gục mặt vào hai bàn
tay - lần này là thực. Anh muốn đi chuyến này một mình, nhưng đại tá lại
bảo nếu đi có cặp sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn. Xem chừng như vậy vẫn không
ổn. Anh xược những ngón tay qua tóc rồi chửi thầm.
*
* *
Nhờ Meg xoa đều trên vai, Ian cũng bình tĩnh được một chút. Anh
nhắm nghiền mắt, để hơi ấm Ian tỏa khắp người. Trời ơi, đã ba năm rồi anh
chưa được cô chạm vào người.
Sao anh lại để Meg đi dù cả hai không hề cãi vã? Vì cô ấy xứng đáng
có được nhiều hơn. Một người chồng tốt hơn anh, kẻ đang ở tận đầu kia thế
giới trong khi vợ đang sa sút vì sảy thai. Anh đổ lỗi cho bản thân. Chính vì
nhiệm vụ của anh mà Meg đã quá căng thẳng. Việc anh giữ bí mật chỉ gây
thêm áp lực cho lòng tin giữa hai người.
Vấn đề của Ian là không biết làm một người chồng tốt, càng không
biết cách làm một người cha. Người anh noi theo chẳng đóng vai trò gì tốt
cả.
Hình như anh cũng không phải là đồng đội tốt nữa.