Thấy anh lên gân, bàn tay của Meg càng xoa mạnh hơn, “Em rất tiếc
về chuyện Kayla, nhưng đây không phải lỗi của anh, Ian. Nếu cô ấy đã
chấp nhận làm gián điệp cho Prospero, hẳn cô ấy phải chấp nhận rủi ro
rồi”.
Ian quay sang nhìn đôi mắt xanh trong của Meg. Chẳng lẽ cô thực sự
chỉ biết có vậy về Prospero, một tổ chức quân sự hoạt động ngầm, kín kẽ
đến mức nhiều lúc đến nhà nước của họ còn không biết họ đang làm gì?
Nhưng anh mong đợi gì? Chính anh đã khép kín phần cuộc sống đó,
đẩy Meg ra thật xa, khiến cô có cảm giác bị anh bỏ rơi và không được đối
xử thân mật như đồng đội của Ian.
Anh hít một hơi thật sâu không khí se lạnh của vùng núi, “Meg, Kayla
không thuộc tổ chức Prospero. Cô ấy từ CIA gia nhập nhiệm vụ này.
Không còn Prospero nào nữa. Bọn anh giải thể từ hai năm trước rồi”.
Cô đột ngột đứng thẳng dậy, “V...ậy anh đến đây làm gì? Giờ anh lại
làm cho CIA?”
“Cũng không hẳn”. Ian quệt tay qua cằm. Chuyện quái quỷ gì đây?
Hai người đang ở riêng trong khi anh còn nợ Meg quá nhiều. Bỗng nhiên
cô bị ném vào giữa chuyện này mà không biết gì cả. Ian cảm thấy phải có
trách nhiệm nói cho cô lý do anh cùng Kayla, và có thể một tên khủng bố,
lại lợi dụng chuyến leo núi cô phụ trách vào đúng buổi sáng mùa thu trong
lành này.
“Ngồi xuống đi. Đằng nào ta cũng chẳng thể làm gì cho Kayla nữa,
ngoài việc ngồi đợi đội cứu hộ tới đem cô ấy đi”. Nói rồi, anh đập đập tay
lên chỗ trống cạnh mình trên phiến đá xù xì.