Cô cúi xuống cạnh anh, nhưng trông như sẵn sàng bật dậy vì tấm lưng
căng thẳng và đôi mắt cũng có vẻ canh chừng.
“Em còn nhớ Jack Coburn ở Prospero không?”
Cô gật đầu, cái đuôi tóc màu cam đỏ lúc lắc sau lưng, “Em còn nhớ rất
cả mọi người ở Prospero - ông đại tá, Jack, Riley và Buzz nữa. Các anh rất
thân với nhau, có một mối ràng buộc vô hình nào đó, chặt chẽ đến nỗi cứ
như mọi người bị trói bằng thừng lại vậy”.
Giọng Meg nghe thật buồn bã. Ian liền nắm lấy tay cô. Lẽ ra anh phải
củng cố sợi dây ràng buộc ấy với vợ mình, nhưng mấy đồng đội kia lại thân
thiết với anh chỉ sau cha mẹ đẻ. Cho đến khi anh gặp Meg.
“Jack bị mất tích từ vài tháng trước”. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, Ian
lại thấy quặn ruột lên, anh bối rối siết tay Meg trong tay mình, “Sau khi
Prospero giải thể, mỗi người bọn anh đi một đường. Vì là người có tinh
thần thép, cộng với cái lưỡi vàng, Jack đảm nhận vai trò đàm phán con tin”.
“Tức là bên FBI?”
“Không. Jack đã từng... à không, vẫn làm việc tự do. Các tập đoàn, tờ
báo và cá nhân có tiếng tăm thuê anh ấy đế giái cứu cho người thân, thường
những người này bị bắt cóc làm con tin ở nước ngoài”.
“Công việc có vẻ nguy hiểm”.
“Em không hiểu hết đâu. Jack đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan thì
bỗng nhiên bốc hơi khỏi mặt đất”. Ian nghiến răng kèn kẹt. CIA quy cho
Jack là kẻ phản bội, nhưng bọn đó biết gì Jack. Chỉ có Kayla, Kayla rất
hiểu anh ấy”.