Mở đầu
Anh cúi rạp dưới mép mỏm đá nhô ra ngoài vừa giúp anh thoát chết,
ngó xuống con đường mòn ngoằn ngoèo hướng về ngôi làng nhỏ dưới chân
núi. Anh nheo mắt lại rồi xem xét kỹ lưỡng phần bên dưới, thấy nó tuy lớm
chởm, nhưng rất vững chãi. Dù có chết, anh vẫn phải xuống ngôi làng đó,
mà khả năng nguy hiểm là rất lớn.
Anh ép bụng vào vách đá tụt thật nhanh tới mép dốc, vung chân qua
rồi trượt cả người xuống mà không để ai thấy. Hai bàn tay bám chặt vào
mép đá, đôi chân đung đưa bên dưới vì không có điểm tựa, còn vết đau ở
mạng sườn nhói lên đến nghẹt thở. Anh dùng mũi giày quệt chới với vào
vách mỏm đá, cho đến khi nó lọt đúng điểm tựa đã nhắm từ lúc nãy.
Tì cả trọng lượng cơ thể vào vết lõm rất nông trên thân núi, anh buông
bàn tay đang bám lấy mỏm đá chồi ra phía trên, rơi tự do xuống một bụi
cây đã chọn làm đệm đỡ.
Thế đây, đang ở vách đá bằng phẳng, giờ bị treo lơ lửng trên triền núi
thế này đây.
Con đường mòn thô sơ khúc khuỷu ở phía dưới vẫn như mời gọi, nên
anh rướn người, chân mò mẫm tìm một điểm tựa khác. Anh làm được. Anh
đã có linh cảm này từ trước - có thể không phải ngay mỏm đá này, cũng
chưa chắc là con đường mòn này - nhưng tay và chân di chuyển đầy linh
hoạt, đưa anh thấp dần xuống trên vách núi dựng đứng.
Đầu anh nhức nhối khủng khiếp, đến nỗi thấy da đầu nổi gai trong khi
cục u ở sau đầu ngày càng cứng lại và sưng to lên. Một dòng máu rỉ xuống