Cái tin động trời về Travis ngày hôm nay đã làm chai sạn mọi ý nghĩ
đó, nhưng chỉ được một giờ. Anh đang đùa với ai kia chứ? Anh đã lên
giường với người phụ nữ chỉ mười phút sau khi cô ta lấy hết tiền bạc của
anh và bỏ lại anh sống dở chết dở. Cô đã ngấm vào máu của anh rồi.
Cứ mỗi lần đến gần một hòm thư, Ian lại lái thật chậm, soi đèn pha để
nhìn địa chỉ cho tới khi tìm thấy số nhà cô ánh lên trong bóng tối. Anh bẻ
lái vào đường đánh xe rải sỏi, đỗ ngay cạnh chiếc SUV màu bạc của cô.
Chiếc đèn ở hiên nhà tạo thành một hình vòng cung vàng rực ngay trước
cửa, những luồng sáng khác chiếu qua các khung cửa sổ. Cô đã dựng một
căn nhà ấm cúng cho Travis, khác hẳn ngôi nhà nguy nga nhưng lạnh lẽo
của cô thời nhỏ, cùng những ngôi trường nội trú khép kín.
Anh tắt máy, rướn người qua ghế để lấy quà cho Travis, rồi bước ra
khỏi xe. Lúc này, Ian mới chết sững.
Không gian yên tĩnh của buổi tối bao trùm, nhưng tóc gáy Ian dựng
đứng. Anh căng tai để nghe lại tiếng động đó lần nữa, hai cánh mũi nở ra.
Thế rồi anh nghe thấy, tiếng cành cây gãy và lá mùa thu khô kêu sào
sạo dưới những bước chân rón rén. Anh nhìn một bụi rậm thâp và tối nằm
xa căn nhà tràn ngập ánh sáng và hơi ấm của Meg. Có tiếng sột soạt trong
một bụi cây.
Có thể là con gì đó. Ian bước hai bước về phía hiên nhà, tiếng động
cũng nổi lên rõ hơn như thể con gì... hoặc ai đó vừa tháo chạy.
Tán cây kêu răng rắc rồi lung lay mạnh. Ian giật mình, anh chồm về
phía trước, đâm thẳng ra phía sau căn nhà, rồi khựng lại cạnh bụi cây thấp,
mắt anh lúc này đã quen với bóng đêm.