Không. Con trai anh không phải là thử thách. Anh sẽ cố gắng, sẽ tìm
mọi cách, kể cả phải xem những kênh truyền hình ướt át để tìm kiếm hình
tượng một người cha tốt.
Cả đời Ian đã lảng tránh cha mình, và anh không muốn sự việc ngày
trước sẽ tái diễn với chính con trai mình.
Ian bật vòi nước, xoay người để hai bả vai hứng lấy luồng nước nóng
đang tuôn xuống. Trẻ con cũng giống như động vật - hành động theo bản
năng, hoang dã, chưa bị ảnh hưởng bởi những sức nặng của xã hội. Làm
một khuôn mặt sợ hãi cho trẻ con xem, nó sẽ nhận ra ngay và sẽ xông vào
trận.
Ian bước ra khỏi buồng tắm, mặc quần bò, chiếc áo phông dài tay cùng
một cái áo sơ-mi vải thô lên người, xỏ chân vào đôi giày đi bộ nhẹ hơn đôi
trước, rồi vớ lấy chiếc ví. Anh vẫn còn kịp ghé qua cửa hàng nhỏ ở cạnh
khách sạn để mua gì đó cho Travis.
Thằng bé vẫn còn trong tuổi có thể dỗ dành được.
Anh nhặt ra một chiếc tàu hỏa đồ chơi có mấy cái bánh vừa lăn vừa
kêu lách cách. Nhân viên bán hàng gói nó vào giấy mỏng, rồi Ian đi tới nhà
Meg để dự bữa ăn tối quan trọng nhất đời anh.
Anh lái xe qua trung tâm Crestville, đến con đường quê dẫn ra ngoài
thị trấn thì phải bật đèn pha. Ian có thể hình dung ra Meg ở chốn này,
nhưng đêm đến chắc cô sẽ cô đơn lắm.
Chẳng phải anh ngại ngần, không muốn làm tan biến cảm giác đó
trong cô. Cô có còn cảm xúc mãnh liệt như anh bây giờ không? Hôm nay,
mỗi lần chạm tay cô, mỗi lần thấy mùi hương ngọt ngào của cô, đầu anh lại
luẩn quẩn nghĩ đến những chuyện không đâu trong khi cả cơ thể rạo rực.