ngủ đẫy trước khi ăn tối, để anh có thời gian làm quen với nó. Em có rất
nhiều thời gian để bù đắp cho anh”.
“Hai chúng ta đều thế mà”.
Meg chỉ cho anh chiếc xe của cô. Ian chui vào hàng ghế sau, gỡ cái
ghế của Travis cùng đứa bé vẫn đang bị buộc chặt vào đó lên rồi bế nó sang
xe Meg. Anh đưa nó vào ghế sau của chiếc SUV, cạnh một chiếc ghế khác,
Travis vẫn ngủ ngon lành, không hề chớp mắt.
Meg cột chặt chiếc ghế trẻ em rồi đứng thẳng dậy, đôi má ửng hồng.
Trông cô giống hệt cái lần họ mới gặp nhau trên đỉnh Everest, chỉ thiếu mỗi
cái mũi đỏ cùng hàm răng va vào nhau lập cập. Cô thò tay vào túi rồi lấy ra
một mẩu giấy nhỏ, “Đây là địa chỉ của em. Liệu bảy giờ anh đã xong việc
chưa?”
“Bảy giờ thì được. Có cần anh đem thứ gì không? Rượu, đồ ngọt, hay
sữa?” Anh nói, rồi chỉ vào bé Travis đang ngủ say, hàng mi dày màu nâu
cong cong như mặt trăng khuyết in trên má.
Meg cười, “Em có hết rồi. Gặp anh sau nhé”.
Meg lái xe đi rồi, Ian mới trút một hơi thở dài nãy giờ bị nén kín trong
lồng ngực, ơ vùng đất xa lạ này đầy rẫy mìn, chỉ cần đi sai một bước, anh
sẽ lập tức biến thành bố mình.
Ian quay trở lại chiếc xe rồi mở nắp điện thoại. Anh phải liên lạc với
điệp viên từ Denver, sau đó sẽ chơi trò trốn tìm. Đại tá Scripps cùng toàn
bộ thành viên Prospero đã nhất trí sẽ giữ bí mật tuyệt đối về nhiệm vụ lần
này. Chỉ cần một động tĩnh trong kế hoạch sẽ có thế khiến kẻ bắt giữ Jack
hiểu nhầm. Họ phải giữ mồm giữ miệng cho tới khi biết rõ hơn về tình hình
của Jack.