Meg nhìn xuống đôi dép bông xù xì dưới chân, hốt lên. Có lẽ không
nên làm quá đến nỗi phải dùng nến, nhưng cũng chẳng thể ăn mặc tuềnh
toàng thế này được.
Travis ngó lên từ sau quyển sách, “Mẹ ơi, có khách”.
“Ừ, mẹ biết rồi, con yêu. Đợi mẹ một chút”. Meg vội vàng chạy vào
buồng ngủ, đá đôi dép qua một bên rồi xỏ đôi guốc vào.
Lúc cô quay ra phòng khách, Ian đang vừa gõ ầm ầm lên cửa vừa gọi
tên cô. Travis đã lăn khỏi ghế rồi chạy một mạch ra, với lấy nắm đấm.
Ian làm sao thế? Meg bế xốc Travis lên, nhòm qua lỗ kính để xem vị
khách cuống quýt đang thở hổn hển ngoài kia có đúng là chồng mình
không, sau đó mới nhấn chốt an toàn và mở cửa ra.
Ian nhìn từ đầu đến chân như muốn xác minh đúng là Meg đang đứng
trước mặt mình, rồi đưa tay gãi đầu, “Em làm gì lâu thế?”
“À, em đang dở tay. Anh sao vậy?” Cô mở toang cánh cửa rồi mời anh
vào nhà, sau đó đặt Travis lên thảm.
“Không có gì. Chỉ thấy em lâu quá thôi”. Anh đút một tay vào túi
nhưng lại lập tức bỏ nó ra.
Chắc anh cũng bồn chồn chẳng kém gì cô trước buổi gặp mặt ngày
hôm nay. Hình như trên trán anh còn có giọt mồ hôi nữa kìa, trong khi
ngoài trời chắc chắn nhiệt độ chỉ dưới hai mươi.
“Con thế nào rồi?” Ian quỳ xuống thảm rồi chạm nhẹ đầu ngón tay lên
cằm Travis, “Cái sẹo chiến còn đau không?”