Cô khoát tay chỉ chiếc ghế ngồi của Travis đã kéo lên tận mặt bàn,
“Nó chuẩn bị ngồi ghế nâng được rồi. So với bọn trẻ cùng lứa thì Travis
khá cao”.
“Em có ảnh hồi con còn bé không?”
“Nhiều lắm, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được”. Meg đột ngột ngừng
lại. Vậy là lúc anh rời xa họ, cô sẽ đưa ảnh hồi Travis mới sinh cho anh?
“Ôi, suýt nữa quên mất”. Anh chìa cái gói vẫn kẹp bên hông suốt từ
lúc vào trong nhà, “Anh có quà cho Travis này”.
Travis thấy cái gói, liền xòe tay ra, “Cho cháu”.
Meg đảo mắt ngán ngẩm, “Anh đừng để ý Travis. Hai mẹ con chưa
học đến phần quy tắc xã giao, mới đang tập không vứt thức ăn ra đầy bàn
thôi”.
“Cứ từ từ, từng thứ một”. Ian đặt gói quà vào hai bàn tay Travis trong
khi Meg nhắc nhở thằng bé nói “Cảm ơn bố”. Thằng bé lặp lại qua loa cho
có lệ.
Travis xé lớp giấy mỏng rồi hét lên thích chí khi cầm con tàu gỗ trong
tay. Nó lấy ngón tay xoay bánh xe rồi cười sặc sụa khi nghe thấy tiếng lạch
cạch.
“Hay quá nhỉ! Nào Travis, con phải ăn tối xong mới được chơi con tàu
mới nhé”. Cô gỡ món đồ chơi khỏi tay thằng bé rồi nói, “Mẹ sẽ để nó lên
bàn cạnh chỗ con”.