KHI DẤU YÊU VỀ - Trang 80

Travis cười ngoác miệng, tay trỏ trỏ vào má, “Sẹo không đau”.

Ian cười to, tiếng cười làm Meg cũng thấy nhột nhột lây. Mang tiếng

sợ trẻ con, nhưng giờ anh đã làm chủ được nỗi sợ hãi đó.

“Sẹo không đau à? Chắc mẹ con phải có tới vài cái đấy”. Ian khép rồi

mở các ngón tay theo hình mỏ vịt.

“Này”. Cô thúc gối vào lưng anh, “Đừng làm hỏng hình tượng hoàn

hảo của em trong Travis thế chứ”.

Ian đứng thẳng dậy, nhướn mày, “Anh cũng có thời tưởng vậy”.

Nụ cười trên mặt cô đột nhiên tan biết. Ian sẽ không bao giờ tha thứ

cho cô, “Ian, em đang cố sửa sai, em đang làm đây mà”.

Anh xoa xoa tay lên cái cằm mới cạo, “Meg, điều đó anh biết chứ,

nhưng em đã giáng cho anh một đòn quá đau. Em nói với anh ngay lập tức
vì không còn cách nào khác, vì anh xuất hiện trở lại quá đột ngột, và lại
tình cờ nghe được một cú điện thoại của em”.

*

* *

Anh đã bắt thóp được cô, lẽ ra Meg phải liên lạc với anh bằng được,

nhưng sự tự ái trong cô đã chiến thắng và ám ảnh, khiến cô không muốn
tiếp tục nữa. Nghĩ vậy, Meg cắn môi.

“Anh đói chưa?”

“Sắp chết đói rồi. Travis có ăn cùng chúng ta không?”