Trong lúc Meg bế Travis lên chiếc ghế cao, Ian treo áo lên móc rồi đi
vào bếp, “Còn gì nữa không?”
“Anh mở hộ em chai rượu trên quầy rồi rót ra hai ly nhé”. Sau khi đặt
thằng bé ngồi vững, cô lách qua Ian trong gian bếp hẹp rồi mở tủ lạnh, lôi
ra một tô sa-lát cùng hai chai sốt đặt sau cánh cửa. Sau khi đặt chúng lên
bàn, Meg xúc ít nước sốt cay trong nồi bắc trên bếp ra một cái bát bằng
gốm rồi mang ra bàn.
“Em có diêm không?” Ian chỉ vào hai cây nến trên bàn, “Nếu không
sợ Travis làm sao”.
Meg nín cười, “Diêm em để trong ngăn kéo đầu tiên bên phải trên
đường vào bếp ấy. Travis không với được hai cây nến đó đâu, nhất là khi nó
còn bị buộc vào ghế nữa. Anh lấy hộ em túi bánh ngô luôn nhé”.
Ian thả cái túi đựng bánh lên giữa bàn, thắp nến rồi đọc nhãn chai
rượu, “Rượu trắng với món cay à? Không biết bố em sẽ nói gì nhỉ?”
Meg cười mũi, “Ai thèm quan tâm...”. Cô liếc sang chỗ Travis, lúc đó
đang mải nghiền nát bánh ngô trong đĩa.
“Xin lỗi, anh không nên nhắc tới chuyện đó”. Anh đổ thêm ít rượu vào
cốc của cô dù Meg đã nhấm một ngụm, có lẽ vì muốn đền cho cô vì đã
nhắc đến ông bố, làm Meg mất ngon.
Cô uống một ngụm, rồi xúc đậu cùng mấy miếng thịt nhỏ lên đĩa của
Travis, cho thêm mấy miếng cà rốt nấu nhừ.
“Có cay không con?” Ian lấy dĩa gõ lên thành ghế của Travis.