KHI DẤU YÊU VỀ - Trang 84

“Ôi chà!”. Ian bỏ nốt cái đĩa vào máy rửa chén, rồi chùi tay vào chiếc

khăn lau, vò nhàu nó, “Chính vì thế nên em không nói cho anh biết em có
thai đúng không?”

Cô thở dài, hất tóc ra sau vai, “Ian, em có cả tỉ lý do. Vào lúc đó, lý do

nào cũng chính đáng cả. Giờ trông thấy anh chơi với Travis, em mới biết
em đã phạm phải sai lầm, rất lớn”.

Lớn đến nỗi suýt nữa cô đã mất hết cơ hội quay trở lại với chồng. Cô

khoanh tay trước bụng, nghĩ lại và không hiểu làm sao ý nghĩ đó có thể
luồn lách được vào đầu. Cô chưa bao giờ hy vọng sẽ được đoàn tụ với Ian,
dù có kể với anh về Travis. Có lẽ cô biết một khi nói ra cái tin động trời ấy,
anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô.

“Thôi, không nhắc nữa”. Anh giơ hai tay lên, tỏ vẻ cầu hòa, “Anh

không trách móc em nữa, mà chỉ tận dụng những gì anh có và dành thời
gian cho con trai thôi”.

Anh thả chiếc khăn lên mặt bếp rồi sà xuống sàn với Travis. Meg để

hai bố con với nhau, còn mình đi lau dọn bếp. Cô kiểm tra lại chốt cửa sổ
trên bồn rửa. Bình thường, Meg muốn có ít không khí trong lành, nhưng
hôm nay bên ngoài tối đen như mực, mây là là bay che khuất mảnh trăng
nhỏ xíu.

Cô tự nhiên rùng mình rồi gõ cái nút trên máy rửa chén. Tiếng rên rỉ

của thằng bé báo hiệu đã đến giờ đi ngủ.

Meg cúi xuống cạnh con, đưa tay xoa xoa lên mái tóc màu cà phê của

nó. Không biết sau này nó có sậm màu như tóc Ian không nhi? “Hình như
có người mệt lử rồi”.