Ian ngả ra sau, hai tay chống lên nền nhà, “Hay ghê. Tưởng đang nói
mình chứ”.
“Lúc bọn trẻ con mệt, chúng nó thường quậy lắm, ít ra Travis là như
vậy”. Cô véo mũi thằng bé một cái, “Đến giờ đi ngủ rồi. Con chúc... bố ngủ
ngon đi?”
Travis bò lên người Ian, đẩy anh nằm sấp xuống, rồi nhảy chồm chồm
trên đó, làm Ian phải rên lên, “Bố là ngựa à?”
Travis cười khúc khích, nằm rạp xuống, rúc cái đầu nhỏ xíu vào bộ
ngực vạm vỡ của Ian. Ian tần ngần vuốt khẽ lên mái tóc lơ thơ của thằng
bé, xoắn một lọn tóc xoăn quanh ngón tay, “À, cũng bị tóc xoăn à”.
“Bị là thế nào? Ai cũng thích tóc con đấy”. Meg cù lên má Travis,
“Ngủ được chưa con?”
Travis gật đầu, Meg liền nhâc đứa bé khỏi người Ian. Lúc Meg xốc nó
trên hông, Travis giơ tay ra vẫy, “Bố ngủ ngon!”.
Meg nghẹn ngào, phải chớp mắt để nước mắt khỏi trào ra.
Ian cũng vẫy lại, “Travis cũng ngủ ngon nhé!”.
Lúc Meg đánh răng, thay quần áo xong cho Travis, nó đã ngủ gà gật.
Cô đặt nó vào chiếc giường mới to hơn. Giường cho trẻ biết đi, còn cả ghế
nâng nữa, Ian đã không chứng kiến được chuyện này.
Thật đáng thương cho tính sợ sệt của cô!
Cô đá đôi guốc ra, đi tất không vào phòng khách, thấy Ian đang cầm
cốc nước, còn tay kia đang cuốn vật gì đó.