Anh gật đầu.
Tim Meg đập nhanh đến nỗi tai ù đi, “Thế rồi anh tìm thấy cái này à?”
Ian thả sợi len lên chân cô. Nó như thiêu đốt qua lớp vải bò vậy, “Có
phải của em không? Có thấy quen không?”
Cô lấy hai ngón tay cầm nó lên, sợi đan rất thô, “Cứ như nó bị tuột ra
khỏi khăn hay găng len ấy nhỉ?”
“Anh cũng nghĩ thế”.
“Anh nghĩ có người ở đó?”
Anh nhún vai, cẩn thận né tránh ánh mắt của cô, “Có thể đã từng tới
đó. Mọi người có hay đi qua bằng đường ấy không?”
Cô nuốt khan rồi lắc đầu, “Lối đó dẫn ra chỗ đồng không mông quạnh,
hoặc nhà hàng xóm thôi. Nhưng nếu muốn đến thăm ai ở dãy này thì mọi
người hay đi đường chính ngay trước cửa, chứ không luồn qua bụi cây ở
phía sau”.
Ian chìa tay, đón lấy sợi len từ tay Meg đang làm đầu ngón của cô
nóng lên, “Thế nên anh mới đấm lên cửa nhà em đúng không?”
“Meg, chỗ này tối và hẻo lánh quá”.
Cô siết hai tay trên đùi để khỏi run lên, “Hình như em cũng thấy mặt
ai ở cửa sổ bếp ngay trước lúc anh đến”.