Cô choàng mở mắt. Suốt cả tối, Meg đã rất mong được nghe những lời
này, nhưng không phải trong tình trạng hiện nay, vì như vậy là Ian cảm thấy
bắt buộc phải ở lại cùng cô. Anh luôn làm tròn bổn phận của mình, nhưng
Meg không cần Ian theo cách đó.
“Em nghĩ hai mẹ con em không sao đâu, Ian. Chúng ta còn không
chắc thực sự có người lảng vảng quanh đây. Chúng ta chỉ có một mẩu len
và một cái bóng trên cửa sổ, mà dễ lại là bóng của em”.
Tay anh tuột khỏi chân Meg, “Anh không thích thế này”.
“Với lại em cũng có súng và biết dùng súng. Hiện thời em không lắp
đạn, khóa kỹ để bảo đảm an toàn cho Travis, nhưng nếu cần cũng có thể lấy
ra”.
Ian lạnh lùng nheo mắt, còn Meg dựa lưng vào tấm đệm trên chiếc ghế
“Sao em cứ đẩy anh ra xa thế Meg? Anh ngủ ở đây được mà, chứ có định
ngủ cùng em đâu. Bây giờ không phải chỉ vì em nữa, mà còn vì con. Anh ở
lại để bảo vệ nó”.
Lời nói của anh vỗ thẳng vào mặt Meg. Cô cúi gằm, để tóc rủ xuống,
che đi đôi gò má đang nóng bừng. Câu trả lời của anh rất rõ ràng: Anh cần
đứa con, nhưng không cần cô, “Anh ở lại cũng được”.
Anh thở dài đánh thượt, luồn một ngón tay vén tóc cô lên, rồi vuốt lên
vành tai cong, “Meg, anh xin lỗi. Anh căng thẳng quá”.
Ian chưa bao giờ dễ nổi nóng, một khi thấy nó sắp sôi sục, anh lập tức
dìm nó xuống ngay. Cả đời anh đã chứng kiến quá nhiều cơn thịnh nộ và
bạo lực, nên không muốn một lúc nào đó anh bị nó hoàn toàn xâm chiếm.