Meg cũng hiểu khi biết mình còn có một đứa con, Ian đã không thể kiềm
chế nổi.
Cô né khỏi tầm tay anh rồi đứng dậy, “Để em đi lấy chăn và gối cho
anh. Chắc anh phải ngủ ở đây thôi, vì nhà chỉ có hai buồng ngủ”.
“Anh đã từng ngủ ở những nơi khó chịu hơn nhiều”.
Cô với lấy chiếc chăn dự trữ trong tủ đựng đồ ở hành lang, cùng một
chiếc gối trên giường của mình, ôm hết vào lòng rồi quay trở ra phòng
khách. Lúc này Ian đã tháo giày và đang giật chúng ra khỏi chân.
Cô thả đống chăn màn xuống một đầu ghế, “Anh nghĩ vị khách không
mời tối nay có dính dáng gì đến vụ việc trên núi lúc nãy không?”
“Không biết”. Anh giũ chăn ra rồi nhặt hai cốc nước trên bàn lên,
“Nếu anh chàng Hans vẫn mất tích, anh ta có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Chắc chắn anh ta cũng sẽ biết em là ai, có khi còn tưởng em đã nhìn thấy
được điều gì nữa.
“Em hy vọng là không”. Cô nói, hai tay ôm lấy người. Meg đã leo trên
những con đường mòn đó biết bao nhiêu lần, chưa từng biết sợ thú vật hay
cây cỏ. Nhưng một con người đã làm cô lạnh toát cả sống lưng.
Ian sải một bước dài qua chiếc bàn rồi ôm lấy cô, làm Meg ngỡ ngàng
đến mức không nói năng hay cử động gì được. Khi anh vuốt lên đuôi tóc,
Meg như tan chảy... nhưng chỉ suýt thôi.
“Lẽ ra anh không nên đi “tua” của em. Chúa chứng giám, anh không
cố ý kéo em vào vụ này đâu”.