“Có lẽ đó là số phận rồi”. Cô áp má lên ngực anh, chỗ trái tim đang
đập đều đặn và mạnh mẽ, “Anh đã tìm thấy con trai mà”.
Anh lướt môi trên tóc Meg, rồi mới thả cô ra, “Số phận”.
Trước khi Meg mụ mị đến nỗi phải van nài anh hôn cô rồi đưa cô lên
giường, cô áp tay lên ngực anh rồi loạng choạng lui lại phía sau. Anh đỡ
lấy cánh tay Meg, nhưng chỉ ngần ấy động chạm cô cũng không chịu nổi,
nếu Ian không có ý định tiến xa hơn.
“Em đi ngủ đây, sáng mai còn dẫn đoàn nữa”.
Ian định nói gì đó, nhưng suy nghĩ thế nào, lại thôi. Anh nhún vai,
“Anh sẽ ở đây nhé”.
Meg khập khiễng quay đi.
“Cảm ơn em vì bữa tối, và vì đã để anh được ở bên Travis”.
Cô ngừng lại, nhưng không quay ra nhìn anh. Meg đi vào hành lang,
rồi nói với ra sau, “Đừng bao giờ cảm ơn em vì chuyện đó”.
Meg thay đồ ngủ rồi mò vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Lúc
ngó ra ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của Ian. Cô chưa từng
thấy ai ngủ nhanh như anh.
Vì quyết định sẽ dẫn đoàn leo núi ngày mai, cô xỏ chân vào đôi dép
bông rồi rón rén đi vào bếp, tiến tới cánh cửa dẫn xuống nhà để xe xây
ngay bên cạnh. Cô muốn kiểm tra lại ba lô để sáng mai có thể đi luôn.
Cô mở chốt ở trên cửa, bước xuống hai bậc thang dẫn vào ga ra ô tô,
rồi bật đèn lên. Không khí lạnh bủa vây lấy người Meg, làm cô run rẩy