lại cảm hóa ông trời, và một trận mưa to đùng kéo đến ngay sau đó khiến
mọi người ai nấy đều chạy toán loạn.
Sau chuỗi ngày đau khổ tiếp đón những cô “vợ bé” của hắn thì mức
năng lượng trong người nàng cũng giảm dần. Tưởng chừng như kéo dài
thêm một chút nữa thôi nàng sẽ còn lại cái thân xác khô héo.
Hôm nay trời không mưa cũng chẳng nắng, Trúc Mai điện đã sớm vắng
bóng kẻ qua người lại. Ngủ đã ngủ, nghỉ đã nghỉ, năng lượng hiện tại đã đạt
đến mức dư thừa. Khi con người ta không còn bận rộn trong tâm ắt sẽ sinh
buồn chán. Nàng ngồi ở cửa điện hướng mắt lên nhìn bầu trời không buông
chút nắng, miệng không ngừng than vãn.
- Tiểu Thanh, ở trong cung thật chán, em còn trò gì chơi không?
Đứng bên cạnh một lúc lâu Tiểu Thanh không nhớ đã nghe nàng than
chán bao nhiêu lần, bản thân cũng bị những lời than vãn của nàng ảnh
hưởng, đành phải mang táo ra gọt giải khuây sau đó mang cho nàng một
trái.
- Đại tỉ, muội hết nghĩ ra trò nào rồi. Mấy tháng qua chẳng phải tỉ đã
chơi rất nhiều trò rồi sao.
Ngẫm lại mới thấy, trong mấy tháng qua nàng ở trong cung cảm thấy
thật buồn chán cũng không được tự do như lúc ở cùng gia gia. Tiểu Thanh
và Tiểu Yến thường xuyên ra ngoài thành mang những thứ mới lạ về cho
nàng chơi nhưng mãi rồi cũng chán. Hôm nay đích thân nàng phải nghĩ ra
trò gì thật độc đáo và mới lạ, nhất định là vậy!
Nàng trầm tư suy nghĩ rồi có một ý tưởng cực hay nảy ra trong đầu.
Nàng nhớ đến giải thi đấu bóng chuyền ở trường năm mười hai tuổi. Đó là
lần đầu tiên nàng tham gia một hoạt động với bạn bè sau cái sự việc xảy ra
năm đó (chuyện gì về sau sẽ rõ nha mấy mem).