- Được! Nếu bọn muội thắng thì sao?
- Có giỏi thì thắng ta rồi nói. Hai ngươi mau tấn công, ta sẽ không khách
khí!
Tiểu Yến suy nghĩ trong tích tắc rồi tự đưa ra tính toán, trên môi nở một
nụ cười gian tà đồng thời lộ ra vẻ mặt đầy nguy hiểm.
- Nếu bọn muội thắng người phải ……ưm – Tiểu Yến giả vờ trau mày
suy nghĩ – à, phải ôm hôn hoàng thượng trước mặt bọn muội.
Nàng đang tư thế ung dung và hiên ngang đứng bên sân nhà sau khi
nghe thấy điều kiện của Tiểu Yến toàn thân bỗng rung chuyển, tựa có sét
đánh bên tai khiến nàng mở to mắt nhìn qua sân đối diện. Không phải chứ
đó cũng là điều kiện sao. Lúc đầu nàng nghĩ hai nha đầu này cùng lắm bắt
nàng dạy thêm vài chiêu thức võ công hay độc dược gì đó thật không
ngờ….lệch tủ bị tủ đè rồi. Lời đã buông nàng làm sao có thể rút lại, như vậy
sẽ rất mất mặt.
- Được, ta đồng ý. Nếu ta thắng thì……….. – nàng cũng tỏ ra nguy hiểm
không kém – thì hai em phải thành thân, phu quân do chính ta lựa chọn.
Lần này đến lượt hai người họ tròn mắt. Có cần phải như vậy không, họ
phải đánh cược hạnh phúc cả đời vào trận cầu này sao. Đại tỉ mới đúng là
người độc địa, điều kiện đó cũng có thể nghĩ ra. Suy đi tính lại bọn họ
chẳng phải quá thiệt thòi. Cả hai khẩn trương hướng nàng cầu khẩn.
- Đại tỉ, điều kiện khác được không?
Thấy vẻ mặt đáng thương của bọn họ nàng không thể nhịn cười, lại càng
không thể giấu đi vẻ dương dương tự đắc. Đã biết sợ rồi sao, đáng tiếc điều
kiện này thú vị như vậy làm sao có thể bỏ qua được chứ.
- Never! Không bao giờ thay đổi. Ha ha sợ rồi sao!