Lúc ấy lớp nàng đã giành giải quán quân, mọi cũng người đặt cho nàng
một biệt danh “nữ hoàng bóng chuyền”. Đối với nàng danh hiệu đó chỉ là
hư vô vì trong tiềm thức nàng luôn quan niệm một điều đã là đối thủ thì
nàng nhất quyết sẽ không bao giờ tha cho họ, nàng sẽ chọn những phương
thức nhanh gọn nhất để giải quyết, chỉ một phát súng trúng mi tâm thì tất cả
đều giải quyết xong. Khi thi đấu bóng chuyền cũng vậy, nàng cũng chỉ sử
dụng một lần đập bóng để ăn điểm của đối phương.
"Đúng, bóng chuyền! chơi nhiều không chán, lại còn có thể rèn luyện
thể lực!"
Nàng lệnh cho Tiểu Thanh đi tìm vải để bện lại thành một quả cầu kích
thước nhỏ hơn quả bóng chuyền thật một chút. Ở trước cửa Trúc Mai điện
là một mảnh sân rộng có thể làm sân chơi được, vì vậy nàng dùng bột trắng
để rải thành những đường kẻ ngang dọc. Sau đó cho người chôn hai cái cột
ở hai bên, giăng một mảnh lưới giữa hai cột đó. Vậy là tất cả đã hoàn thành.
Nàng thông qua sơ luật chơi cho tất cả mọi người cùng biết. Luật chơi
đã được nàng thay đổi một chút cho phù hợp với hiện tại, người chơi có thể
dùng cả tay và chân để đưa quả cầu qua sân đối phương (vì vậy không gọi
là đấu bóng chuyền mà gọi là đấu cầu), sau đó tự mình ứng chiến.
- Tiểu Thanh, Tiểu Yến chấp hai em thắng được ta đó.
Tiểu Thanh, Tiểu Yến nhìn nàng không mấy vui vẻ. Đại tỉ thách đấu như
vậy chẳng phải quá tự tin hay sao? Tiểu Yến bước ra khỏi đám cung nữ, hất
cằm nhìn về phía nàng.
- Đại tỉ, người có phải quá coi thường bọn muội không?
Nàng hai tay chống hông, khuôn mặt nâng lên một chút kèm theo biểu
tình thách thức khiến Tiểu Thanh và Tiểu Yến không cam lòng. Vả lại lời
thách thức một đấu hai mà họ không chấp thuận chẳng phải sau này không
thể ngẩng mặt nhìn anh em.