Nàng ghé vào một mái hiên nhỏ bên đường, ngước mắt nhìn cái nơi xa
lạ quái quỷ này. Mưa buông mình xối xả đập xuống nền đường tạo thành
tiếng "Ào ào" không dứt. Nàng thề sẽ trả thù cho cha, vì vậy nàng phải sống
dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
- Nhật Dương! Nhật Dương!
Trong tiếng vọng liên hồi của mưa bỗng nhiên lạc vào vài tiếng gọi.
"Nhật Dương không phải là tên ta sao? là ai đang gọi ta". Một ông lão trong
cầm chiếc ô xé tan màn mưa đen kịt tiến về phía nàng.
- Con đi đâu từ chiều đến giờ. Gia gia chờ con cả buổi. Đã mua rượu về
cho ta chưa?
Nàng ngơ ngác nhìn ông ta. Sao y phục của ông ta cũng kỳ lạ như vậy,
lại còn xưng là gia gia nữa. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này!
- Ông là ai? – nàng ngơ ngác hỏi.
- Này, đừng có mà diễn kịch với ta. Hay con ham chơi rồi quên chưa
mua rượu cho ta đúng không.?- Ta thực sự không biết ông là ai, ông nhận
nhầm người rồi.
Ông lão nhìn nàng một hồi rồi kéo tay nàng đi mà không hề để lại lời
giải thích. Nhìn ông ta yếu ớt mà lực đạo lại không hề nhẹ. Nàng cố gắng
cũng không thể ngăn được bị ông ta kéo đi. "Không lẽ ông ta có võ?"
Đi đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, lão thả nàng ra rồi thở dài.
- Hazz, không lẽ con luyện "Bách Nhật Thần công" bị tẩu hỏa nhập ma.
- Này ông, "Bách Nhật Thần công" là cái gì vậy? – ngơ ngác tập hai.
- Hazz, cái đứa nhỏ này ngay cả "Bách Nhật Thần công" cũng không
nhớ nữa, xem ra con đã tẩu hỏa thật rồi. Chỉ tại gia gia không tốt, không