KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!
KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!
Tử Dạ
Tử Dạ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Chương 2: ăn mày.
(Tear: Chương này mình sẽ đổi cách xưng hô nhé, thay "cô" bằng
"nàng" cho hợp thời đại).
Vài hạt mưa lớn bay lạc quỹ đạo hắt vào mái hiên. Cái cảm giác lành
lạnh mà rát buốt trên mặt gọi nàng tỉnh giấc. Toàn thân truyền đến cơn tê
buốt, ê ẩm khiến chân tay không còn chút sức lực nào. Bên tai văng vẳng
tiếng người nói chuyện, nàng cố gắng vận dụng chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại
để lắng nghe. Đó là giọng nói của một nam nhân, nói chính xác hơn phải là
tiếng quát ồm ồm rất khó nghe của một nam nhân.
- Con ăn mày này! Mày muốn chết hay sao mà nằm ở trước phủ nhà ta.
Ngươi có biết ngươi đang nằm trước phủ Ngọc thừa tướng không? Nếu
không muốn lên quan phủ thì cút ngay cho ta.
Hử, Ăn mày? có phải hắn hắn đang nói đến nàng không? Từ nhỏ đến giờ
chưa có ai từng gọi nàng là ăn mày cả, vậy mà hắn lại dám. Được lắm!
Cơn bực tức trỗi dậy chuyển hóa thành sức mạnh cho cơ thể. Cuối cùng
thì mắt đã mở, tay chân có thể cử động được rồi. Nàng đứng dậy, hai tay
chống hông nhìn về phía hắn. Lúc này nàng mới nhận ra bọn chúng có hai
người.
- Này, ta là ăn mày? chúng mày đui hay mù hả? Nhìn kỹ lại đi – nàng
quát lớn chỉ tay vào mặt bọn chúng.