Bọn chúng có năm người, mỗi người đều được trang bị một khẩu súng
lục. Cha cô đang bị trói ở một góc của congtainer.
- Thì ra là mày, Hắc Đạo. Thả cha tao ra, nếu không tất cả chúng mày
đừng mong thoát khỏi đây!
- Ha ha ha! - tên Hắc Đạo cười lớn - không hổ danh là Nhật Song
Vương, chưa đầy mười lăm phút đã đến được đây. Mày đừng dọa tao, nếu
tao đã dám làm như thế này thì mày phải hiểu tao không sợ chết. Ha ha!
Cha mày chết là do mày, mày hiểu chưa.
Hắn cầm trong tay bộ điều khiển quả bom hẹn giờ, ngón cái đã đặt vào
vị trí nút đỏ ở góc trái.
- Trên người cha mày đã được đặt hai quả bom, chỉ cần tao ấn cái nút
này bom sẽ nổ, cha mày sẽ nổ banh xác. Ha ha, mày xem đây.
- Mày muốn gì mới chịu thả cha tao ra?
Lúc này cô thực sự sợ hãi bởi vì chưa bao giờ cha cô lâm vào tình cảnh
nguy hiểm như vậy. Cái tiếng cười ken két của Hắc Đạo văng vẳng vào tai
cô, nó như thanh chủy thủ bén nhọn đâm xuyên tâm trí người con gái sắc
mặt đã trở nên trắng bệch.
- Tao chỉ muốn mày nếm mùi mất đi người thân giống tao mà thôi.
Vừa nói hắn vừa ấn mạnh vào cái nút đỏ rồi cười man rợ.
- Không! Cha ơi! - cô lao như bay về phía ông.
Cảng phía đông chìm trong biển lửa.