- Ha ha, mày không phải ăn mày thì là công chúa chắc, nhìn lại mình đi.
Chắc con ăn mày này vừa nằm mơ được làm công chúa đấy lão Tam.
Hắn cười lộ ra cái bản mặt đểu giả, hàm răng vàng ố nhai ken két.
"Chúng mày chết đến nơi rồi mà còn cười, dám đắc tội với lão nương thì
kết cục phải tự gánh lấy" nàng thầm nghĩ rồi chợt cười nửa miệng. Một
cước tung lên đá vào cái mặt đểu cán của hắn, tay đưa một đấm vào giữa
bụng. Hắn trợn tròn mắt, phun một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Tên quản
gia đứng đằng sau run lẩy bẩy, quỳ xuống van xin.
- Xin nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân không biết đã đắc tội.
Cô bước lên, một tay túm áo hắn nhấc lên, giọng ngang tàn lạnh lùng.
- Các ngươi là người ở đâu, sao ăn mặc kiểu này. Cha ta đâu? Tên Hắc
Đạo đâu rồi?
- Tôi...tôi không hiểu nữ hiệp nói gì.....tôi không biết người nào là Hắc
Đạo, xin tha mạng...
- Biến, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa – nàng quăng
mạnh hắn xuống đất rồi bỏ đi.
Đây là nơi nào? Sao y phục hai tên kia kỳ quái vậy? Sao ta lại có bộ
dạng như thế này? Cha ơi, cha ở đâu, cha còn sống hay đã bị tên Hắc Đạo
kia hại chết rồi, con gái có lỗi với cha.
Nàng vật vờ trong mưa không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng tự trách
vì sao nàng không chết cùng cha luôn, sao ông trời lại đối xử với nàng như
vậy. Nàng đã từng chứng kiến cảnh mẹ bị chiếc xe màu đen đụng phải,
dòng máu từ đầu mẹ chảy không ngừng, ướt đẫm một mảnh đường. Bây giờ
nàng lại một lần nữa nhìn cha nằm trong biển lửa mà không có cách nào
ngăn lại. Nàng quá vô dụng!