Hắn không biết phải làm gì để nàng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Tất cả
là tại hắn, nếu như không phải hắn tức giận vì việc nàng xuất cung ra ngoài
tìm tên Nhật Song Vương đó thì giờ mọi chuyện đã không ra cớ sự như vậy.
Đôi môi lạnh lẽo đặt lên bờ môi đã tái nhợt của nàng. Hắn muốn nuốt
hết đau thương, nuốt hết nỗi sợ hãi đang hiện diện quanh nàng. Nghĩ đến
những gì nàng đang phải trải qua khiến tim hắn đau như hàng vạn nhát dao
đâm, vì sao người đau không phải là hắn mà lại là nàng? hắn nguyện thay
nàng chịu đựng tất cả.
Nàng đang chìm trong bóng đêm lạnh lẽo đáng sợ. Xung quanh nàng chỉ
có một màn đen huyền ảo, không người thân, không bạn bè, không một ai
hết.
Nàng muốn thoát khỏi bóng tối để trở về, nàng thực sự rất sợ nơi này.
Khi đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi nàng, đôi chút ý thức của nàng đã trở
về. "Cha ơi, sao con thấy ấm áp quá, có phải là cha không? Cha ơi, cha nói
cho con biết con phải làm gì bây giờ?"
Đáp lại câu hỏi của nàng là một cỗ ấm áp từ đâu truyền đến. Nỗi sợ hãi
ngự trị trong tim nàng dần dần biến mất, bóng tối quanh đây cũng không
còn hiện hữu. Nàng như một tiểu hài tử thức dậy sau giấc ngủ dài.
Mở mắt ra hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là khuôn mặt hắn, ánh mắt
hắn nhìn nàng trìu mến. Nhận thấy ánh mắt của nàng không còn như lúc
trước hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Dương nhi, cuối cùng nàng đã tỉnh.
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi đôi mắt vô tình lướt qua vũng máu
đang nằm dưới sàn nhà cùng cây trâm đang nằm ở trên tay nàng mới ý thức
được chuyện mình vừa làm.
- Ta.....tay ngươi.....là ta.....